+Aa-
    Zalo

    Tôi đang phải trả giá cho những điều tồi tệ mà tôi đã làm với mẹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong con mắt của một đứa trẻ như tôi hai từ "dì ghẻ" sao mà độc ác và đáng ghét đến thế, tôi xa lánh "mẹ", và tất nhiên không ít lần tôi khiến bà khóc.

    Trong con mắt của một đứa trẻ như tôi hai từ "dì ghẻ" sao mà độc ác và đáng ghét đến thế, tôi xa lánh "mẹ", và tất nhiên không ít lần tôi khiến bà khóc.

    Tôi đã từng là một người con "bất hiếu", nhưng đến khi về làm mẹ của hai đứa trẻ không phải do tôi sinh ra thì lúc đó mới thấm được nỗi cực nhọc của “mẹ” tôi.

    Lúc tôi tròn mười tuổi, cậu em út của tôi vừa ra đời thì cũng chính lúc đó mẹ đẻ của tôi đã ra đi. Mọi khó khăn đều đổ dồn lên đôi vai gầy của bố, thời điểm đó bố là kỹ sư của một nhà máy. 2 năm sau, bố đưa “mẹ” về, và nói "Đây là mẹ của các con, hãy chào mẹ đi".

    Trong con mắt của một đứa trẻ như tôi hai từ "dì ghẻ" sao mà độc ác và đáng ghét đến thế, tôi xa lánh "mẹ", và tất nhiên không ít lần tôi khiến bà khóc. “Mẹ” dạy em tôi gọi là mẹ, vì em còn nhỏ nên nó đâu phân biệt được, riêng tôi vẫn bướng bĩnh gọi dì và thêm tiếng ghẻ nhỏ đằng sau chỉ đủ tôi nghe thấy. Với tôi việc “mẹ” về ngôi nhà này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không được bố yêu thương nữa và tất nhiên rồi “mẹ” sẽ đuổi chúng tôi đi khi bố vắng nhà.

    Hơn một lần tôi cãi hỗn với “mẹ” để rồi nhận những trận đòn roi của bố, và uất ức nghĩ mọi chuyện là do “mẹ” mà ra. Tôi lớn lên trong sự hằn học của bản thân, và chưa bao giờ biết nghĩ tới “mẹ”. Bởi vì tôi là đứa trẻ không ngoan nên sự quan tâm của bố dành cho tôi ít hơn em tôi.

    Trong con mắt của một đứa trẻ như tôi hai từ "dì ghẻ" sao mà độc ác và đáng ghét đến thế. (Ảnh minh họa).

    Rồi tôi lấy chồng, là một người đàn ông thành đạt nhưng đã trải qua một lần đò và có hai cô con gái. Tôi cứ nghĩ đơn giản chỉ cần tôi chân thành thì hai cháu sẽ quý tôi như mẹ đẻ. Tôi chăm lo và yêu quý chúng thật lòng, nhưng tụi nhỏ dường như chẳng có chút thiện cảm nào với tôi. "Tại cô mà bố bỏ mẹ cháu, cháu ghét cô" . "Sao cô không đi đi, ở đây không ai chào đón cô cả". Nhẹ thì hai đứa nhỏ nói những lời đó, còn nặng hơn thì chúng ném đồ ăn đi, gào khóc và nguyền rủa tôi.

    Làm "mẹ" của những đứa con không phải mình sinh ra khó hơn tôi tưởng. Tôi cảm thấy tủi thân mỗi lần chúng nó thì thầm “dì ghẻ”, “độc ác”. Chồng vẫn động viên tôi, nhưng anh không hề la mắng chúng, bởi anh muốn bù đắp cho những thiếu thốn mà cuộc hôn nhân không trọn vẹn mang lại.

    Thực sự lắm lúc tôi bất lực nhìn lũ trẻ mà chỉ muốn đánh chúng vì quá hư, nhưng không thể. Đâu phải con của mình mà dạy dỗ theo cách này, như thế tôi sẽ khó gần chúng hơn. Nhưng chúng hết lần này đến lần khác gây khó dể cho tôi, làm tôi bị stress nghiêm trọng.

    Hôm qua là sinh nhật của bé thứ hai, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ có mời một số bạn bè của cháu. Tôi tất bật cả ngày để lo cho cháu một ngày sinh nhật thật tốt. Mọi chuyện có lẽ đã êm xuôi và tốt đẹp cho đến cuối bữa tiệc. Chồng tôi muốn cả nhà chụp một tấm hình lưu niệm nên tôi cũng sửa soạn để chụp.

    Tôi đã quá ích kỷ để rồi bây giờ nhận lại đúng cái điều mà tôi đã làm với “mẹ”. (Ảnh minh họa)

    Nhưng vừa bước lên bục để chuẩn chụp hình thì con bé đã nói lớn: “Cả nhà mình chụp thôi, dì ấy lên đây làm gì hả bố?”. Tôi ngượng ngùng nhìn cả nhà, không biết nên nói gì thì chồng tôi nói: “Cả nhà mình chụp hình sao thiếu mẹ được hả con". Rồi chồng nhanh ý ôm tôi vào lòng như vỗ về vì hành động của con bé. Chưa kịp trở về trạng thái cân bằng thì bé lớn lại nói: “Dì ấy có phải mẹ con đâu mà bố nói thế”.

    Phải nói là lúc đó cảm giác tôi tệ tới mức muốn khóc và chạy ra khỏi chổ đó. Tôi không biết tôi lấy đâu ra bình tĩnh mà cười gượng vỗ về con bé nữa. Chưa bao giờ mà tôi hối hận khi quyết định về làm vợ anh như lúc này. Chính những lúc như thế này tôi lại nhớ “mẹ” da diết, phải chăng hoàn cảnh của tôi lúc này chính là cái cảm giác “mẹ” đã từng trải qua nhiều năm trước?

    Tôi đã quá ích kỷ để rồi bây giờ nhận lại đúng cái điều mà tôi đã làm với “mẹ”. Tôi muốn nói lời xin lỗi tới “mẹ” nhưng lại không đủ can đảm thốt thành lời trước mặt bà. Còn cả gia đình tôi hiện giờ nữa, tôi thật sự rất quý bọn trẻ và yêu chồng tôi. Nhưng tôi không chắc mình đủ bản lĩnh để qua được những ngày tháng quá đỗi khắc nghiệt này.

    Nguồn: Trí thức trẻ

    Xem thêm video:

    [mecloud]eRTYna5Pit[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toi-dang-phai-tra-gia-cho-nhung-dieu-toi-te-ma-toi-da-lam-voi-me-a138159.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan