+Aa-
    Zalo

    Trùm ma tuý Hà Ngọc Lương “chết” vì toan tính với bóng hồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trước khi yêu Điệp, trùm ma tuý Hà Ngọc Lương Lương đã toan tính, cô gái này sẽ làm “vỏ bọc” hoàn hảo cho hoạt động phạm tội của y.

    (ĐSPL) - Trước khi yêu Điệp, trùm ma tuý Hà Ngọc Lương đã toan tính, cô gái này sẽ làm “vỏ bọc” hoàn hảo cho hoạt động phạm tội của y.
    Năm 2009, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47),  Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý khủng. Trùm của đường dây này là Hà Ngọc Lương (SN 1973, quê Hòa Bình). Tư liệu của các trinh sát cho thấy, Lương có “trường đời” và tình trường rất “oanh liệt”. Đó là đã mua bán, vận chuyển hơn 720 bánh heroin và “sở hữu” một bóng hồng kém gần chục tuổi, xinh đẹp, đang là sinh viên làm “vỏ bọc” cho hoạt động phạm tội.
    “Học” giang hồ đất Cảng?!
    Hà Ngọc Lương sinh ra trong một gia đình có “nhiều người” phạm tội liên quan đến ma tuý. Vì thế, Lương không thể không học giang hồ đất Cảng. Lương muốn trở thành “ông trùm” mua bán “cái chết trắng” ở Mai Châu, Hoà Bình. Từ khi ở tuổi vị thành niên, Lương đã mơ ước điều đó, vì gia đình Lương chuyên buôn bán “cái chết trắng” với giang hồ đất Cảng. Những người ruột thịt trong gia đình Lương lần lượt vướng vào vòng lao lý liên quan đến ma túy vẫn không hề làm Lương sợ. Lương đã từng có cơ hội để tách xa cái gia đình có “truyền thống” phạm tội này, nhưng Lương không tận dụng cơ hội đó để thành người tốt mà lại cho rằng, cần phải thật giàu thì mới “rửa được hận” cho gia đình. ở cái vùng quê nghèo của Lương, làm giàu nhanh nhất là mua bán, vận chuyển ma túy. Và, Lương đã chọn cách làm giàu phạm pháp đó. Sau khi những người thân lần lượt “xộ khám” thì Lương trở thành “ông trùm” thực sự và bắt đầu hoạt động phạm tội, chơi bời, yêu đương như kiểu của “ông trùm” giang hồ đất Cảng.
    Thời gian đầu tiên, Lương rất kỵ bóng hồng, vì cho rằng, có bóng hồng sẽ làm hỏng chuyện lớn. Thế nhưng, sau mỗi lần “gặp chuyện”, Lương lại được hướng dẫn rằng, có bóng hồng “giải đen” sẽ thuận lợi hơn, thế là ngay cả chuyện yêu, Lương cũng bê nguyên xi “cái nguyên lý giang hồ” của giang hồ đất Cảng vào hành động của mình. Thực tế, trước khi đến với Trần Thị Thu Điệp, sinh viên đại học xinh xắn, Lương đã từng “yêu” rất nhiều bóng hồng khác nhưng phần lớn là “yêu” trong trạng thái “giải đen” hoặc là cùng đồng bọn thác loạn ở vũ trường, quán bar nào đó. Một thằng tội phạm trải đời như Lương, chỉ yêu mỗi thị Điệp rồi bị bắt là điều không tưởng. Thấy bảo, thời điểm chuyển “hàng” cho giang hồ đất Cảng, Lương được “chân dài” ở khu vực này rất ngượng mộ vì độ “chịu chơi” của mình. Vì xác định chỉ để “giải đen”, chuyện “qua đường” nên Lương không hề đầu tư cho các “chân dài” đó mà chỉ hào phóng trong việc “bo” sau mỗi lần “đi tàu” mà thôi. Theo trinh sát, đó cũng là một chiêu mà Lương học từ giang hồ đất Cảng.
    Trùm ma tuý Hà Ngọc Lương “chết” vì toan tính với bóng hồng
    Trùm ma tuý Hà Ngọc Lương “chết” vì toan tính với bóng hồng. Ảnh minh hoạ
    Lương có lý để không “cặp” với “chân dài” mà chỉ “giải đen”, ở chỗ, Lương cho rằng, chị gái Lương đã làm hỏng việc lớn khi không cho anh rể thực hiện một số việc mà theo Lương, nếu làm việc đó trước thì chắc chắn, ngày ấy, đường dây ma tuý gia đình Lương không bị lộ, bị “quét sạch” đến như vậy. Trong gia đình, Lương là tên cuối cùng bị bắt. Thế nhưng, khi đã thành một “ông trùm” thực thụ thì Lương lại nghĩ khác. Có nhiều tiền trong tay, Lương hành xử như một công tử giàu có, vì thế có nhiều bóng hồng “chết” vì cái mẽ ngoài đó. Khi đã bỏ tiền ra để “bo” “chân dài”, Lương lại bắt đầu tìm cách lợi dụng lại “chân dài” để phục vụ cho hoạt động phạm tội của mình. Chính toan tính này, Lương đã nhanh chóng “xộ khám” hơn.
    “Chết” vì toan tính với bóng hồng
    Có nhiều tiền, rút được nhiều kinh nghiệm từ các “cuộc chơi”, Lương bắt đầu toan tính với chuyện yêu “chân dài”, bóng hồng. Yêu bóng hồng nào, Lương đều toan tính cho hoạt động phạm tội của mình chứ không đơn thuần là để giải quyết nhu cầu tình cảm hay nhu cầu sinh lý của bản thân. Lúc nào cũng là một công tử, lại đi xe ô tô đẹp, mặc hàng hiệu, cách nói chuyện điều hành “công việc” như một “doanh nhân”, Lương đã làm nhiều trái tim bóng hồng tan chảy. Trong toan tính hoạt động phạm tội, Lương luôn đem bóng hồng ra làm bình phong cho hành vi của mình. Khi thì lấy cớ đưa bóng hồng đi dã ngoại, đi du lịch, đi chơi, mỗi lần như thế, Lương đều thực hiện trót lọt những giao dịch phạm tội mà bóng hồng không hề hay biết. Khi đã chán và cảm thấy, hình như bị theo dõi, Lương chuyển sang bóng hồng trí thức để “chuyển giao công nghệ” phạm tội cho bóng hồng.
    Người được Lương chọn yêu là Trần Thị Thu Điệp, quê ở Quảng Ninh là sinh viên đại học. Điệp đã mắc lưới tình của Lương. Lương đã vung tiền, chiều chuộng Điệp tới mức cô gái này không phân biệt được Lương là ai, doanh nhân thật hay tội phạm, dù rằng Điệp là bóng hồng nhạy cảm. Tất cả quán ăn đắt tiền nhất, những nơi chơi bời xa xỉ nhất Hà thành, Lương đều đưa người tình đến thưởng thức. Thời gian yêu Điệp, Lương chỉ điều hành “công việc” qua điện thoại sim rác, rồi bỏ luôn. Chỉ có đệ tử thân tín nhất của Lương biết được số điện thoại khác và chỉ cần đệ tử đó nháy máy là Lương lấy sim rác mới, điện thoại rẻ tiền mới gọi lại. Lương có đến cả trăm chiếc điện thoại phục vụ cho “việc” phạm tội. Liên lạc với Điệp và bạn bè là số di động cố định, điện thoại hiệu Vertu, lúc đó, ở Việt Nam mới xuất hiện hai cái.
    Chính vì thế mà Điệp cảm giác rằng, mình như bà hoàng, được chiều chuộng, sung sướng bởi lối sống xa hoa mà Lương “lập trình sẵn”. Khi tình đã “chín”, Điệp quen sống với lối sống vương giả, Lương đánh bài ngửa, mình là “ông trùm” buôn “thần chết”, tiếp tục yêu thì phải thực hiện những phi vụ mà Lương yêu cầu, nhưng cũng “nhẹ nhàng” thôi như đi cùng, ai hỏi thì bảo “hòm đồ” đó là của tôi... để tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan công an đối với Lương. Vì được chiều chuộng, cung phụng và sống trong những ngày lên thiên đường quá nhiều nên Điệp vẫn không thay đổi tình cảm của mình dành cho tình nhân mà còn là một trợ thủ đắc lực cho Lương trong “hành trình gieo rắc cái chết từ từ” cho đồng loại.
    Để tiện cho các phi vụ làm ăn lớn, Lương thuê cho người tình và mình nhà riêng ở làng quốc tế Thăng Long. Đó là căn hộ chung cư cao cấp với những tiện nghi sinh hoạt đắt tiền dành cho quý bà, quý cô sành điều, tiểu thư con nhà giàu. Đó là nơi ở của Điệp cũng là nơi mà Lương đến đó “tí tởn”, là nơi tập kết “hàng” sau mối chuyến đi cùng thần chết trở về, tận hưởng cuộc sống vương giả bằng tiền phạm pháp. Để cung phụng cho người đẹp, Lương tiếp tục rủ Điệp lao vào những phi vụ “làm ăn” lớn hơn. Những phi vụ vận chuyển “hàng trắng” từ Sơn La về Hoà Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và đi cả Trung Quốc được đôi tình nhân này thực hiện ngày càng nhiều. Sau mỗi phi vụ trót lọt, chúng lại về Hà Nội, đi nước ngoài tiêu tiền. Điệp đi mua sắm quần áo, giày dép, túi, kính hàng hiệu từ một đến vài nghìn đô là chuyện thường ngày ở huyện. Cuộc chơi ở vũ trường, quán bar của đôi tình nhân này lên tới cả chục nghìn đô làm cho giới sành điệu ở Hà thành lác mắt, không hiểu ở đâu ra một đôi tình nhân chịu chơi như vậy. Lương không tiếc cho người tình của mình bất cứ thứ gì. Vì thế, Điệp không thể không nghe lời Lương sai bảo. Sinh nhật Điệp, Lương gây bất ngờ cho người tình bằng việc bỏ ra 75.000 USD mua hẳn một xế hiệu BMW tặng người tình. Điệp đã ngây ngất với cuộc sống xa hoa và sự chiều chuộng của người tình bằng những đồng tiền tội lỗi.
    Bến đỗ là... nhà tù
    Kết thúc hành trình gieo rắc “cái chết trắng”, trùm ma túy Hà Ngọc Lương bị nhận mức án cao nhất - Tử hình. Điệp tham gia vận chuyển 30 bánh hêroin, án sơ thẩm, tử hình nhưng phúc thẩm, Điệp được giảm xuống chung thân. Bóng hồng này là một mắt xích cũng như một kẽ hở quan trọng trong đường dây mua bán ma tuý của trùm Lương. Nhưng Lương cứ nghĩ rằng, “đổi gió” yêu Điệp và Điệp ngoại đạo nên công an không để ý. Trước khi yêu Điệp, Lương đã toan tính, cô gái này sẽ làm “vỏ bọc” hoàn hảo cho hoạt động phạm tội của y.
    Còn Điệp, được ăn chơi xả láng trong gần 2 năm để rồi phải trả giá bằng cả cuộc đời trong tội lỗi, tù tội, liệu có đáng không? Điệp trách người tình đã quá tàn nhẫn nhưng sao không tự trách bản thân mình. Khi Lương đánh bài ngửa, cho biết thân phận chính thức, sao Điệp không tìm cách thoát khỏi Lương hoặc báo cho cơ quan công an biết để truy bắt? Phải chăng, trong đầu Điệp lúc đó nghĩ rằng, với chiêu phạm tội đầy xảo quyệt của Lương, họ sẽ không bị phát hiện? Họ sẽ có cuộc sống sung sướng!

    Xem thêm clip dựng lại hiện trường vụ án oan 10 năm Nguyễn Thanh Chấn:

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trum-ma-tuy-ha-ngoc-luong-chet-vi-toan-tinh-voi-bong-hong-a33845.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bóng hồng quật cướp tả tơi trên phố

    Bóng hồng quật cướp tả tơi trên phố

    “Nếu chịu lép vế thì em đã không đi bắt cướp!” - Nguyễn Hồng Xuân Trường, 26 tuổi, vừa là công nhân vừa là “hiệp sĩ đường phố” mở đầu cuộc trò chuyện.